Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Mốc thời gian.








Tôi có 1 thói quen, đó là khi nói về thời gian từ sau 1975 đến 198... mấy thường bằng cụm từ "hồi mới giải phóng". Chẳng hạn như: "hồi mới giải phóng tui về quê làm ruộng", "hồi mới giải phóng là ăn độn te tua", hay "tui từng là thợ đốt lò than hồi... mới giải phóng"...vv... Có người hiểu, có người không. Có người hiểu nhưng vẫn cứ hỏi lại, đó là con tôi: "Sao ba hay nói câu "hồi mới giải phóng" vậy? Có phải là sau 30 tháng 4 không?  Chắc ba có nhiều kỷ niệm về thời điểm "hồi mới giải phóng" lắm hả? Kể con nghe đi!".

Thật ra, tôi dùng cụm từ đó 1 cách vô thức, như 1 cột mốc thời gian vậy thôi, chứ cái chữ "giải phóng" chẳng mang đến 1 ý nghĩa nào. Tôi cũng ít khi nghĩ mình "được" hay "bị" giải phóng nữa. Chỉ có điều, đó là thời gian mà tôi không bao giờ quên được.

Sau ngày "giải phóng", cuộc sống gia đình tôi xoay 180 độ: đàn ông đi cải tạo, nhà chỉ còn toàn đàn bà và trẻ con. Tiền dành dụm bấy lâu của má tôi biến thành giấy lộn sau vụ "năm trăm đổi lấy một đồng" mà lại rất hạn chế. Không biết làm gì ăn, đồ đạc trong nhà lần lượt được "giải phóng" theo chân các anh "giải phóng" rất oai hùng và cũng rất tích cực săn lùng đồ Mẽo, với câu danh ngôn bất hủ: "Người Mỹ xấu nhưng đồ Mỹ tốt" (?!).

Tọa thực sơn băng, ngồi ăn núi cũng lở. Khi chẳng còn thứ gì để mà "giải phóng" nữa, nhà tôi lục tục kéo nhau về quê. Mấy tên choai choai vụt trở thành đàn ông, là lao động chính trong nhà. Rồi phá rừng, làm ruộng, làm rẫy, cưa củi, đốt than, đạp xe thồ...rồi ăn độn, ăn khoai, ăn bo bo, rồi... có đôi khi chẳng có gì để ăn nữa! Thời đó, người ta hay chào nhau bằng câu: "Ăn cơm chưa?" Khi no, ta mơ nhiều thứ, thứ gì cũng thanh cao vĩ đại. Khi đói, ta chỉ mơ có 1 điều duy nhất: ăn!

Coi vậy, chứ đôi khi nghèo đói lại làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, gan lì hơn, và nhiều tài vặt hơn. Thằng con tôi 19 tuổi đầu rồi mà còn thua xa tôi hồi đó (trừ cái việc học giỏi hơn). Tôi thường chỉ cây cám cổ thụ trước nhà: "Hồi mới "giải phóng", ba đã từng hạ hàng trăm cây như vậy đó." "Để làm gì hả ba?" "Để... đốt thành than, bán mua gạo đó mà."

Vậy đó, cái cụm từ "hồi mới giải phóng" đối với tôi là vậy. Không vui mà cũng không buồn, nhưng đáng nhớ. Còn cái câu: "Ba mươi tháng tư, có triệu người vui, có triệu người buồn" là của bác sáu Dân. Mà bác ấy cũng chỉ nói câu ấy khi sắp ra đi theo diện đoàn tụ ông bà thôi mà!

1 nhận xét:

  1. Anh không nói rõ tuổi, nhưng qua những ý trong bài này tôi đoán anh cũng độ tuổi tôi (hồi mới giải phóng tôi chưa tròn 16 tuổi).

    Ấy, là bởi cái cụm từ "hồi mới giải phóng" cũng là cái mốc thời gian quen thuộc của tôi! :-D

    Trên blogger, tôi có 3 trang blog, trong đó trang Phạm Hoài Nhân là nơi tự sự, trang Feeling Vietnam là chia sẻ những cảm xúc du lịch, còn trang Hai Ẩu là nơi lưu trữ các bài đăng báo của tôi với bút danh ấy (cả ưng ý lẫn không ưng ý).

    Rất vui vì anh đã bỏ chút thời gian nghía qua, và hân hạnh được làm quen bạn (có lẽ là) đồng niên!

    Trả lờiXóa