Chùa Bà Bình Dương thì nằm giữa trung tâm tỉnh, nên cảnh quan chẳng có gì để nhớ, ngoài mấy cái máy chém sát bên chùa. Cái đáng xem nhứt là...múa lân, với mấy chục đoàn lân sư rồng mọi nơi đổ về. Nhưng tới lúc đó người chật như nêm, nhìn toàn thấy...lưng với...mông không hà!
Chùa Bà Tây Ninh thì thoải mái hơn nhiều. Đất rộng mênh mông, nên dù nhiều người tham quan, vẫn khá thoáng:
Đại diện cho năm 2011, với lời nhắn nhủ: trữ vàng chắc ăn nhứt!
Cổng chào (cũng là nơi...soát vé):
Không thể thiếu cái này:
...cái này:
...và cái này:
Ai không leo núi nổi, thì vô chùa dưới chân núi cũng được:
Đối diện chùa Phước Trung là ngôi bảo tháp này (đằng sau là...cáp treo):
Lên hết mấy bậc này là tới Linh Sơn Tự (tức chùa Bà Đen):
Người đông tấp nập, nhang khói mù mịt, và tức nhiên là có cả... rác:
Định vô chánh điện chụp vài pô, mà ngại quá, nên thôi.
Túm lại là chỉ đi lòng vòng cho vui thôi, không có cầu khấn chi hết.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét