Tôi chưa bao giờ bước chân vào giảng đường đại học. Tất nhiên, cái nón này cũng không phải của tôi. Nó là của con gái tôi. Hôm nó đi nhận bằng tốt nghiệp, cả gia đình đi theo coi cho biết. Cơ hội ngàn năm có một, chụp vài tấm nhát bà con chơi:
Thôi trả lại chủ nhân:
![]() |
Con cái thành đạt là niềm tự hào của cha mẹ:
Hic, ăn hết mấy tấn gạo rồi mới được vậy...
Không biết nó vui sướng gì không, chứ tôi thì muốn khóc vì xúc động. Vì nhiều lý do, tôi không được bước chân vào đại học, mặc dù được xếp loại giỏi hồi trung học. Nhiều khi thấy tủi thân lắm, mà biết làm sao đây?
Thôi kệ, đời mình coi như bỏ đi rồi, chỉ còn hy vọng vào 2 đứa con. Tạ ơn Chúa, con tôi đứa nào học cũng...đỡ đỡ. Giờ thì 1 đứa tốt nghiệp rồi. Còn đứa em, không biết ngày tốt nghiệp của nó mình có đi dự được không nữa?
Hôm nọ, có bà chị tới chơi. Ngồi tám chuyện giàu/nghèo, bả nói: "2 vợ chồng em mới là giàu nhứt xóm rồi, nhà có tới 2 đứa học đại học"
Ờ, nếu quy ra thành tiền, mỗi cái bằng đại học trị giá chừng... 2 tỷ, thì tôi cũng có gần 4 tỷ rồi!





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét